NHẬT KÝ NHÀ GIÁO [Truyện ngắn]

Thứ sáu - 18/11/2016 11:36

  Giới thiệu :          T ừ câu chuyện có thật về tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống của cô giáo Trần Thị Bông – GV trường THCS Phan Bội Châu - Hội An, tác giả đã xây dựng nên hình tượng người giáo viên nhân dân...

 

Giới thiệu:

         Từ câu chuyện có thật về tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống của cô giáo Trần Thị Bông – GV trường THCS Phan Bội Châu - Hội An, tác giả đã xây dựng nên hình tượng người giáo viên nhân dân. Họ có thể là những nhân vật có tên (như cô giáo Bông), hoặc không tên (như người thầy giáo về hưu, nhân vật xưng tôi), nhưng đều có chung một tấm lòng hướng đến chân thiện mĩ, làm nên những nghĩa cử cao đẹp. Mỗi suy tư trăn trở của nhân vật xưng tôi trước ngày bước chân vào nghề đó giáo chính là những trăn trở của những giáo viên trẻ tuổi mới vào nghề. Người thầy giáo mất đi, cuốn nhật kí tưởng chừng như bị gián đoạn nhưng Bông và nhân vật xưng tôi sẽ viết tiếp trang “nhật kí nhà giáo”. Rồi mai sau nữa, những thế hệ học sinh của họ sẽ tiếp tục viết nên những nghĩa cử cao đẹp của nhà giáo. Hình ảnh cuốn nhật kí giờ đây đã trở thành một biểu tượng, giúp cho người đọc có cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn đối với nghề giáo viên, những người gồng gánh trên vai cái nghiệp “gieo chữ trồng người”.

I.






C



ho em một cốc Lipton sữa nóng nhé!

      Lại là cô gái ấy, vẫn món đồ uống quen thuộc Lipton sữa nóng cho dù nắng hay mưa. Tôi gặp cô lần đầu cách đây 1 năm, đó là một buổi tối gió lạnh, một đợt gió mùa kì lạ đến từ giữa những tháng mùa thu. Hôm ấy, trời đã về khuya, gió và cái lạnh khiến cho quán càng trở nên vắng khách. Cô gái ghé qua như một cơn gió, mong manh và bé nhỏ. Cô mặc một chiếc áo thun màu trắng kem, khoác chiếc áo tím sẫm, quần kaki đen cộng thêm đôi giày búp bê có hoa. Nhìn cô như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, nơi có những cô công chúa sống ở thôn quê đẹp trong lành tinh khiết mà thật giản đơn đến ngỡ ngàng. Cô chọn cho mình một góc nhỏ, nơi có thể nhìn ra giàn hoa tigon đang đợi nở.

          Tôi chú ý cô nhiều đến thế bởi vì đây là vị khách trẻ đầu tiên và duy nhất tới quán. Quán tôi làm nằm khuất trong một góc phố, không khó để thấy nhưng quan trọng là người ta có muốn thấy hay không mà thôi. Là quán café nhưng nơi đây không có âm thanh ồn ào của những tiếng nhạc xập xình, không có những người trẻ tuổi, không có những cặp đôi lứa yêu nhau hẹn hò. Nơi đây chỉ phù hợp với những người muốn tránh xa sự nhộn nhịp náo nhiệt, muốn trầm tư suy nghĩ và  lặng nhìn thời gian trôi.

          Cô gái cứ ngồi đấy, từng ngọn gió như cuốn lấy cô, thổi tung những ngọn tóc mong manh trên gương mặt – một gương mặt thanh tú và trong như pha lê tưởng chừng như chỉ cần chạm vào thôi là hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ vụn. Đôi mắt âm thầm nhìn vào con đường đã vắng người qua lại. Cũng là con gái, nên tôi hiểu ở cái tuổi đôi mươi, khi con người ta chưa đủ lớn để đứng vững trên đường đời nhưng  không còn nhỏ để dựa dẫm bố mẹ, sẽ có lắm những cảm xúc tâm trạng. Nhưng khuôn mặt cô gái ấy chất chứa một nỗi niềm lạnh băng. Tôi không dám lại gần vì sợ mình sẽ chạm vào tâm hồn có lẽ đang rất xáo trộn ấy.

          Cách một tháng sau, cô gái lại đến, cũng bất chợt như lần trước. Dường như chỉ cần thấy nhớ hay có tâm trạng gì cô lại đến và trốn vào cái góc nhỏ của mình, trút vào nó rồi nhẹ nhàng ấp ủ thêm những tâm sự mới. Và mỗi lần đến lại một phong cách khác. Có khi cô dịu dàng trong cánh áo xanh nhạt, có khi lại trầm tư trong màu tím buồn, khi thì cá tính với chiếc quần jean và áo thun vàng, và đôi lúc tôi bắt gặp cô trong chiếc áo da màu đỏ, quần đen bó, đi cao gót thật quyến rũ nồng nàn. Tôi gọi cô là cô gái đa sắc bởi dường như cô có thể phối tất cả các màu quần áo của mình một cách tài tình và khiến nó không quá lòe loẹt nhưng nổi bật, không quá đơn điệu nhưng giản dị, và nhất là nó rất phù hợp với tâm trạng của chủ nhân.

           Không ai nghĩ rằng một cô gái như thế lại đi một mình, chỉ để trốn vào một góc và lặng lẽ trầm tư.

Buổi sáng ấy quán vắng khách, tôi nảy ý định sẽ bắt chuyện với cô. Tôi đến kéo ghế ngồi đối diện và hỏi:

- Liệu một người phụ vụ có được phép ngồi đối diện với khách không nhỉ?

Cô có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Tôi nói:

- Dường như đây là góc nhỏ của bạn thì phải? Liệu bạn có muốn mua lại nó từ tôi không, tôi sẽ để lại cho bạn với giá rẻ nhất. Tôi cười tinh nghịch.

- Mình sợ dù bạn có giảm giá thì nó cũng quá lớn đối với mình. Có lẽ mình đã chiếm nó quá nhiều hả bạn?

- Không quá nhiều, nhưng có ngày nó sẽ nổ tung lên mất vì những tâm sự bạn trút vào nó.

- Ừm. Mình đến không chỉ để trút tâm sự, không chỉ để tìm sự bình yên mà còn tìm kiếm kỉ niệm. Nó ở đây, chất ngất nơi này và mình đến để chờ đợi một người nữa.

- Vậy là bạn đã từng tới đây với một người khác?

- Đây là nơi đã thêu dệt bao nhiêu ước mơ cho cuộc đời mình.

- Liệu người phục vụ có thể nghe tâm sự của khách không? Tôi hào hứng.

Cô gái nhấp một ngụm trà Lipton sữa nóng và nhìn đâu đó xa xăm trên giàn hoa tigon.

II.

        Ba mẹ ngột qua đời khi mình mới 17 tuổi, mình và em trai phải nương tựa vào nhau để sống”. Cô gái mở đầu câu chuyện bằng giọng hoài niệm.

Nhìn ánh mắt trầm tư của cô gái, tôi biết mình đã vô tình chạm vào một miền kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên từ rất lâu.

Cô gái vẫn giọng đều đều:

- Ba mẹ mất, cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình, bao nhiêu ước mơ hi vọng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó chính tình yêu thương đùm bọc của bà con hàng xóm, sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sẻ chia an ủi của thầy cô bạn bè đã tạo động lực cho mình bước tiếp. Ngoài ra mình còn nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng của các mạnh thường quân, có những người mình biết tên, nhưng cũng có những người chỉ âm thầm giúp đỡ mà mình chưa hề biết tới. Trong số những mạnh thường quân ấy, có thầy. Mình thật tệ khi mãi đến giờ, vẫn chưa biết được thầy tên gì, ở đâu, ngoài thông tin ít ỏi: thầy là giáo viên toán đã về hưu của một trường cấp 3.

         Tại nơi này, ở góc nhỏ này, đều đặn ngày 5 của tháng, hai thầy trò gặp nhau. Thầy luôn hỏi thăm mình về tình hình cuộc sống của hai chị em, thầy luôn an ủi mình khi gặp khó khăn. Thầy từng bảo: “Nếu khó khăn muốn đánh gục con, thì con càng phải dũng cảm đứng lên chiến đấu lại nó. Mỗi khó khăn thử thách là một bài học tôi luyện cho con người mạnh mẽ hơn”. Và suốt 5 năm trời, ngoài việc giúp đỡ về vật chất, tinh thần, thầy còn đóng vai trò là người cha dẫn đường chỉ lối, người  mẹ với tấm lòng yêu thương và bao dung.

         Nói đến đây, giọt nước mắt lăn dài trôi khuôn mặt bé nhỏ. Dưới đôi kính cận, tôi thấy đôi mắt ấy đong đầy những nỗi niềm thăm thẳm. Tôi cảm thấy bối rối hết sức, có lẽ tôi đã sai khi gợi chuyện khiến cô ấy buồn. Dường như để chuộc lỗi, tôi hỏi một câu bâng quơ chẳng có trong đầu tôi lúc này.

- Thế giờ bạn có còn gặp thầy nữa không?

- Mình không còn gặp lại thầy nữa. Năm 2013, khi mình vừa tốt nghiệp Đại học, mình mong chờ đến ngày 5 hằng tháng để gặp thầy để nói với thầy rằng bao nhiêu công sức của hai thầy trò đã đạt được kết quả. Thế nhưng, lần đó thầy không tới. Và cũng từ dạo đó, mình đợi mãi, đợi mãi nhưng không còn gặp thầy.

- Hơn hai năm nay, bạn vẫn đến nơi này để chờ thầy à?

- Ừ. Mình chắc chắn rằng một ngày nào đó thầy sẽ đến vì chưa lần nào thầy thất hứa cả.

Hóa ra 2 năm nay, bao lần quán đã sang tên đổi chủ nhưng cô vẫn tìm đến quán nhỏ này, ngồi ở góc kỉ niệm này để chờ thầy giáo cũ sao?

        Giọng cô gái vang lên như xé tan dòng suy nghĩ của tôi:

- Bạn biết không, cho mãi đến bây giờ, một lời cảm ơn mà mình vẫn chưa nói được với thầy. Thầy bảo khi nào con tốt nghiệp, con trưởng thành thì cảm ơn thầy vẫn chưa muộn. Mình nợ thầy một lời cảm ơn, nợ một tấm lòng.

Giọng nói cô gái chất chứa nỗi buồn và tràn đầy hồi tưởng về người thầy kính yêu.

Tôi thấy sống mũi cay cay. Hóa ra nghề giáo là vậy ư, cái nghề mà tôi đang theo đuổi, nó là vậy sao? Là giúp nhưng chẳng bao giờ mong người đền đáp, là gieo mầm ước mơ cho bao thế hệ. Càng nghĩ, tôi càng thấm thía hơn cái nghiệp “gieo chữ trồng người”.

         Quán bắt đầu có khách vào đông hơn, cô gái đứng dậy, thấy ánh mắt tôi nhìn chăm chú, cô thoáng chút bối rối.

- Hình như phục vụ đang có ý kiến vì khách nghèo ngồi quá lâu và nói quá nhiều thì phải?

- Không. Phục vụ đang nghĩ rằng liệu có thể nào gặp lại bạn lần nữa không?

- Mình sẽ lại đến nên bạn đừng có bán góc kỉ niệm của mình đấy nhé. Rồi một ngày mình sẽ có đủ tiền để mua lại nó thôi. Tạm biệt bạn.

         Nói rồi, cô gái rời khỏi bàn, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh như một cơn gió. Tôi vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ về một cuộc đời sóng gió từ năm 17 tuổi của cô ấy và câu chuyện về người thầy đáng kính. Tôi định hỏi tên nhưng nhìn lại thì cô ấy đã đi mất.

Tôi đứng lặng người rất lâu.

III.






T

 

 



ôi  nhận được thông báo trúng tuyển hợp đồng giáo viên thành phố. Điều này, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chấm dứt công việc làm thêm ở quán cafe. Hơn 2 tháng nay tôi không gặp cô ấy. Có thể ca làm việc của tôi không đúng lúc cô ấy đến nhưng qua hỏi thăm, tôi được biết cô ấy vẫn đến ngồi ở góc nhỏ vào ngày 5 đều đặn.

       Hôm nay là ngày 5, tôi đổi ca để làm cả ngày, cốt chỉ mong gặp được cô gái đặc biệt này lần nữa, trước khi tôi rời khỏi quán. Buổi tối cuối tuần, quán đông khách đến lạ. Thế nhưng vẫn không ai chọn ngồi ở góc nhỏ ấy. Có thể người ta cảm nhận được cái góc nhỏ với chiếc bàn mây con con này chứa đựng miền kỉ niệm, ước mơ và cả bầu tâm sự của một cô gái nên người ta không muốn chạm tới. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng cũng có thể do vị trí của nó theo quan điểm của nhiều người thì không được đẹp mắt cho lắm bởi vị trí ấy sao nó buồn quá. Từ vị trí này, người ta chỉ thấy được sắc hồng của hoa tigon mà không nhìn được bên ngoài, không thấy được cảnh thành phố lên đèn.

        Rồi cô gái cũng xuất hiện. Vẫn chiếc áo thun trắng kem và áo hồng khoác nhẹ, vẫn đôi mắt ấy và gương mặt sáng như pha lê nhưng sao hôm nay cô gái buồn thăm thẳm. Tôi mở đầu bằng một câu chào như đã thân quen từ lâu:

- Mới đến à, vẫn Lipton sữa nóng nhé!

Cô gái khẽ khàng gật đầu.

Gió bắt đầu thổi nhẹ mang theo hơi lạnh. Dần về đêm, quán càng vắng khách ra vào. Dường như ai cũng đã chọn được cho mình một chỗ ngồi thích hợp để trò chuyện, để trầm tư, để lắng nghe nhịp thở của thành phố du lịch về đêm. Ông chủ đã cố ý mở volume cho tiếng nhạc nhỏ lại, nhưng vẫn đủ nghe được bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay măng trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác nhìn gió heo may”. Tất cả những con người ở quán, ai cũng muốn trân trọng bầu không khí yên tĩnh này.

          Tôi chú ý từ suốt buổi tối, cô gái ấy cứ mân mê mãi một quyển sổ đã cũ, bìa đã hoen màu vì thời gian. Cô lật đi, lật lại, rồi khép, rồi lật, rồi lại trầm ngâm. Tôi đến gần, khẽ kéo ghế ngồi xuống như cho mình cái quyền được phép bắt chuyện.

- Phục vụ ngồi được chứ?

Có lẽ sự xuất hiện của tôi đã kéo cô gái trở về từ một thế giới suy tưởng nào đó. Cô gái bất giác ngước lên nhìn tôi rồi nói:

- Khách nghèo muốn mua lại góc kỉ niệm được không?

Tôi định bụng bảo rằng tôi sắp nghỉ làm ở đây nên tôi không còn cái quyền bán góc kỉ niệm nữa nhưng có một ý nghĩ nào đó khiến tôi ngăn ngay câu nói đó lại. Tôi hỏi một câu vu vơ chẳng ăn nhập vào đâu.

- Có chuyện gì à?

- Mình… đã có tin tức của thầy. Vừa nói cô gái vừa đẩy quyển sổ về phía tôi.

- Đây là cuốn nhật kí của thầy, mình nhận được tuần trước, do con trai thầy gửi về địa chỉ trường Đại học cũ của mình. Thầy đã mất rồi… mất… 2 năm trước.

Cô gái dừng lại trước những tiếng nấc không thành lời. Trong phút chốc, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi khẽ lật từng trang, từng trang nhật kí.

 

Alưới, ngày….tháng….năm…..

Sáng nay thật vui khi mình được cùng các anh em lên tận vùng A Lưới (Thừa Thiên Huế) để phát quà Tết cho học sinh. Nhìn những nụ cười trong veo của các em, mình thấy sao hạnh phúc quá……

 

Quảng Nam, ngày….tháng….năm….

Đã 3 năm rồi giờ mới có dịp trở lại Tây Giang. Bà con đồng bào mình vẫn còn nghèo khổ vậy, thấy thương lắm. Sự học của trẻ em vùng cao, sao lắm khó khăn…..

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm….    

Nghe giáo viên chia sẻ trường hợp của 2 chị em mồ côi (Bông và Hiệp) ở Hội An, cảm thấy xót xa trong lòng. Rồi tương lai sau này của hai chị em ra sao đây nếu không có một chỗ dựa. Mình phải làm điều gì đó mới được…

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm….

Nhận được thư của học trò cũ, lòng thấy vui chi lạ. Thế là đứa học trò mình bảo bọc suốt 7 năm đã trưởng thành rồi. Cố lên nữa con trai nhé. Thầy luôn ủng hộ con…

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm…

Ngày hôm nay cả người đau ê ẩm, không đi đứng gì được. Chắc mình già rồi. Thôi kệ, thể lực già nhưng tinh thần vẫn còn, cố gắng giúp lũ nhỏ trưởng thành. Đã ngày 5 rồi, chưa đi Hội An gặp con bé được, chắc nó mong thầy lắm. Hứa mua cho con bé máy tính Casio khi nó được học sinh giỏi mà mình lại quên mất…..

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm….

Tuần trước mới đi Quảng Ngãi trao học bổng, mà giờ đã nằm liệt giường thế này. Sức khỏe mình càng ngày càng yếu, chắc có lẽ đã đến cái dốc bên kia của cuộc đời…

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm….

Bé Bông sắp tốt nghiệp Đại học Sư phạm, mình phải nhanh khỏe để đến dự lễ tốt nghiệp của nó…

 

Đà Nẵng, ngày ….tháng….năm….

Chỉ còn 3 ngày nữa là bé Bông sẽ tốt nghiệp.

 

Những trang nhật kí của thầy cứ ngắn dần, ngắn dần và trang cuối cùng thì chỉ vọn vẹn có mỗi dòng chữ: “Nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn chọn nghề giáo”.

Khép quyển nhật kí, giờ đây tôi càng hiểu rõ hơn nghề giáo như thế nào. Chẳng phải nó là lựa chọn của tôi 5 năm trước đó sao, mặc cho gia đình ngăn cản, vì “nghề giáo cực lắm con ơi”. Và bây giờ, nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn chọn nghề giáo. Tôi tự nhủ.

Chợt điện thoại của cô gái đổ chuông. Sau khi nghe xong, cô ấy bảo tôi: “Mình có việc phải đi trước nhé. Tạm biệt bạn”. Nói rồi cô cầm lấy quyển nhật kí và lao đi bỏ lại tôi lúc này với trong đầu toàn là những suy nghĩ hỗn độn về 2 chữ “nghề giáo”.

Tôi lững thững trở vô quán tìm gặp ông chủ.

- Chú cho con xin nghỉ từ hôm nay nhé.

- Sao vậy? không phải làm đến hết tháng hả con?

- Dạ, con nghỉ sớm để về chuẩn bị đi dạy.

- Ừ, cố lên cô giáo nhỏ. Nghề giáo nhiều niềm vui và cũng lắm truân chuyên. Chúc con thành công.

 “Con nghỉ sớm để chuẩn bị đi dạy.” Chuẩn bị ư? Tôi sẽ chuẩn bị gì cho hành trang ngày mai làm cô giáo?  Tôi lấy áo và dắt xe ra về. Đó là một buổi tối tháng 7.

IV.






 

T



 

háng 8/2015, tôi đến nhận công tác tại trường THCS Phan Bội Châu. Đây là ngôi trường mà tôi đã từng gắn bó suốt 4 năm cấp II. Tôi đã hình dung được cái cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa thân quen như thế nào khi gặp lại thầy cô cũ. Sáng hôm ấy, tôi ăn mặc chỉnh tề, lái thẳng một mạch vô tận nhà xe. Đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh sân trường, ánh mắt tôi như bị níu lại trước hình ảnh một cô giáo trẻ, trạc bằng tuổi tôi, đang loay hoay với đám học trò. Trực giác cho tôi biết được đây là hình ảnh khá quen thuộc nhưng trong phút giây ngỡ ngàng ấy tôi chưa kịp nhận ra ai. Sau mấy phút định hình, tôi chợt reo lên trong sung sướng như nhớ ra được điều gì: “A, đúng rồi. Đó là cô gái đi mua góc kỉ niệm”.

Đám học trò lướt ngang qua tôi và cúi đầu chào thân thiện. Tôi đáp lại bằng một nụ cười rất tươi. Tôi nghe tiếng trò chuyện vọng lại: “Sau này mi sẽ làm nghề gì?. Nếu được chọn, ta chọn làm giáo viên.”

                                                                                                                                      


Thông tin tác giả

Họ và tên: Mai Thị Xí

Email      : maithixi@gmail.com

SĐT        : 0165.894.9927

Địa chỉ    : Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Đơn vị    : Trường THCS Phan Bội Châu

 

Người đăng tin: biennoinhovaem

Tác giả bài viết: Mai Thị Xí giáo viên trường THCS Phan Bội Châu TP Hội An Quảng Nam.


 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net
Trở về trước