Tự tay thiết kế hình ảnh Chúc mừng năm mới - 2017

NGÀY HẮN CHÀO ĐỜI [Truyện ngắn]

Thứ năm - 17/11/2016 08:19

            H ắn được mẹ sinh ra ở một vùng quê biển hiền hoà, một nơi mà ngày ấy tràn ngập bóng dừa che mát cả con đường làng, phía trước nhà dòng sông xanh trong mát, soi bóng rặng dừa và những chiếc c...

            Hắn được mẹ sinh ra ở một vùng quê biển hiền hoà, một nơi mà ngày ấy tràn ngập bóng dừa che mát cả con đường làng, phía trước nhà dòng sông xanh trong mát, soi bóng rặng dừa và những chiếc cầu độc mộc bắt lửng sau hè, dòng nước trong xanh nguyên sinh như cái làng Gành bé nhỏ của hắn chưa hề vẩn đục và ô nhiểm như bây giờ. Phía sau nhà hắn từng hàng phi lao cao vút, như che chở cho cả cái làng biển nhỏ bé mỗi khi mùa đông về bởi những đợt gió bấc lạnh lẽo gầm gừ, giận dữ thổi vào từ biển. Hè về, rặng phi lao ấy là tiếng sáo vi vu một điệu nhạc du dương từ ngọn gió nồm mát dịu cũng đưa về từ biển. Những đêm trăng lung linh huyền ảo nổi trôi trên măt biển. Đêm đêm, tiếng sóng biển thầm thì, khe khẽ vỗ về đưa hắn vào giấc ngủ tuổi thơ. Tất cả những hình ảnh thân yêu của cái làng Gành thời thơ ấu, dường như hắn nhớ như in trong đầu, không phải như bây giờ hở đâu quên đó, một sự quên không cần thiết.

          Mẹ hắn kể rằng: “Ngày má sinh con đất trời giận dữ, mưa to gió lớn, mười hai giờ trưa ngày rằm tháng mười, ngày của Phật nhưng chiều hôm ấy biển đã lấy đi mạng sống của một số dân chài đi đánh cá từ khơi vào, đến cửa biển rồi rứa mà không thoát khỏi bị sóng đánh chìm thuyền…” Rồi bà liệt kê một loạt tên những người xấu số và sau đó là một tiếng chậc lưởi tiếc nuối thẩn thờ. Thế đấy! Biển cho ta tất cả những gì ta muốn và biển cũng sẽ lấy đi tất cả những gì ta có một khi biển giận dữ. Theo tháng năm lớn khôn, cảnh tượng ấy, nỗi đau ấy đã được lặp lại trên quê hương hắn không biết bao nhiêu lần và như thế hắn đã được chứng kiến sự mất mác đau thương của người dân chài quê hắn. Sự rủi ro của người dân vùng biển gửi gắm tính mạng mình vào sự mênh mông của biển cả vì miếng cơm manh áo cho sóng gió trùng khơi.

Người đỡ sinh cũng là người nuôi dưỡng cho hai mẹ con hắn suốt trong thời gian ở cử chính là Nội hắn. Từ lúc hắn chào đời Nội là người chăm nom, giặt giủ không chỉ riêng mỗi mình hắn đâu mà cả mẹ hắn nữa, hắn là đứa con đầu lòng cũng là thằng cháu nội đích tôn nên hắn được thương yêu đùm bọc như một hoàng tử mặc dù ngày ấy ở quê hắn:


“Tình cũng thiếu theo thời cơm áo thiếu


Dìu nhau đi dưới bóng nợ nần”.

          Không rõ từ đâu mà Nội hắn lại được cái mát tay đi làm bà đỡ, được các sản phụ trong làng tin yêu nên công việc đỡ sinh thuận buồm xuôi gió, bớt đi sự khó khăn vất vã cho gia đình. Có lần hắn hỏi mẹ, mẹ bảo: “Nội được búa trời ban phước làm nghề ấy” hắn chẳng hiểu búa trời là gì, cố gắng tìm hiểu thì ra là: Một ngày nào đó xưa lắm, trời nổi sấm sét mưa to gió lớn trong một chiều tháng sáu, lúc ấy Nội còn trẻ, sau cơn giông tố hung dữ ấy Nội hắn đã nhặt được một cục đá lạ trong vườn và đã đem về cất giữ, phải chăng đây là một mãnh vỡ của thiên thạch chăng? Từ đó bỗng dưng Nội có được nghề này, ngày ấy đâu có bệnh viện, nhà hộ sinh hiện đại như bây giờ, có được một bà đỡ đẻ trong làng mát tay là sự may mắn cho dân làng. Hắn và mẹ được hưởng cái phúc trời ban.

Nội hắn làm công việc chăm sóc, giặt giủ tất tần tật mọi thứ đồ dơ bẩn mà chính hắn đã thải ra, một lần Nội đang làm phận sự cho chính hắn cách nhà mấy trăm mét, nơi ấy dân lang gọi là “Tùng ao” nơi mà Nội hắn thường hay giặt giũ hằng ngày bởi hắn! Để rồi từ đó Nội hắn đã vĩnh viễn ra đi sau một năm nằm liệt nửa người trên giường bệnh, năm ấy hắn vừa tròn một tuổi. Do hắn! Thằng đích tôn mất dạy!

Năm nay, ngày Rằm Tháng Mười hắn tròn sáu mươi tuổi, chẳng ai cần biết hắn được chào đời vào ngày tháng năm nào, trừ người mẹ yêu dấu của hắn, hắn sẽ làm gì đây? Yêu mẹ như thế nào đây? Để Nội hắn mỉm cười nơi chín suối, vì mẹ là dâu cưng nhất của Nội hắn. May thay! Năm hắn tròn ba mươi tuổi được về dạy học trên chính nơi hắn được sinh ra, sự kiện này chắc là Nội hắn vui lắm đây. Nội ơi! Con yêu Nội nhiều!

          Làng quê biển nơi hắn cất tiếng khóc chào đời, nơi đã cất giữ chiếc rốn thời thơ ấu của hắn giờ đã hiện đại lắm rồi, không còn được cái thơ dại, nên thơ của ngày xưa nữa, khung cảnh ngày xưa trong đầu hắn giờ đã thay đổi nhiều, hiện đại bởi sự vươn lên tầm cao mới trong sự bon chen của cuộc sống, song kí ức của ngày xưa không thể nào phai nhoà trong trí hắn, hình ảnh của bố mẹ hắn quàng vai nhau ngồi trên biển vào một chiều thu nắng đẹp, lúc ấy hắn đang tung tăng đuổi theo những chiếc hoa chong chóng biển mà không tài nào bắt được, dẫu rằng gió biển chỉ mơn man.

          Biển dấu yêu của hắn vẫn muôn đời còn đó! Bóng hồng nào sớm sớm, chiều chiều đã từng ngày hai buổi đến trường, lúc cháy bỏng bởi nắng hè, lúc rát bỏng bởi gió cát trời đông, nơi ấy hắn đã từng dạy học có cất giữ cho hắn được những chuổi ngày thơ ấu không? Nơi Bống đi qua là nơi hắn đã từng khôn lớn, để Bống được yêu thương. Bống ơi! Em còn nhớ? Trong hắn biển sẽ ngự trị đến mãi ngàn sau, nỗi nhớ ngày xưa, nỗi nhớ Xóm Gành và nỗi yêu biển thiết tha. làm hắn ngất ngây, thẩn thờ!

          Ai đó hãy một lần gọi cho hắn đi! Sẽ nghe được tín hiệu chờ : Biển nỗi nhớ và em! Thế mới hiểu được vì sao nó yêu ca khúc này đến như vậy.
                                                                                                                                                biennoinhovaem (Biển)

 

         

 

Người đăng tin: biennoinhovaem

Tác giả bài viết: biennoinhovaem (Biển)


 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net

Đăng bài viết thơ ca - văn hóa - lễ hội

Đăng tải hình ảnh trực tuyến miễn phí

Tạo chữ thư pháp, ghép ảnh trực tuyến

Đọc nhiều nhất
Trở về trước