TIỂU THUYẾT:DƯỚI CHÂN TƯỢNG ĐÀI-V [Tiểu thuyết]

Thứ tư - 28/10/2015 06:01

    9- Phum Cần Đôn nằm trong rừng sâu, nơi trọng điểm làm công tác địch vận chỉ có 53 gia đình, 51 gia đình có người bị lính Pon Pot giết hại từ 1 đén 5 người. Hầu hết phụ nữ góa chồng. Người dân căm thù chế độ Pon Pot t...

 

 

9- Phum Cần Đôn nằm trong rừng sâu, nơi trọng điểm làm công tác địch vận chỉ có 53 gia đình, 51 gia đình có người bị lính Pon Pot giết hại từ 1 đén 5 người. Hầu hết phụ nữ góa chồng. Người dân căm thù chế độ Pon Pot tận xương tủy, nhưng không dám công khai theo chính quyền mới vì sợ chúng trả thù. Họ mất người thân nên lo lắng thảm kịch lại xảy ra, họ sợ khi bộ đội Việt Nam về nước, Pol Pot trở lại nắm quyền giết hại những ai ủng hộ Việt Nam và theo chính quyền cách mạng. Bọn Pol Pot tuyên truyền thế, họ có nhiều bài học xương máu, cảnh giác là đúng. Họ không biết tình hình thế nào? Vì chỉ trong một thời gian ngắn mấy lần thay đổi chế độ, từ Sihanouk, đến Lon Non, Pol Pot rồi chính quyền cách mạng của Mặt trận Dân tộc cứu nước Campuchia. Họ không hiểu biết chính trị, không có phương tiện thông tin đài báo hay truyền hình, họ sống trong tối tăm nghèo khổ, bưng bít, không được học hành chữ nghĩa. Nhiều người không biết nền văn minh Ang ko rực rỡ của dân tộc, đời sống văn hóa  thấp kém và sơ khai, bị bọn Pol Pot tuyên truyền xuyên tạc, Việt Nam xâm lược Campuchia, giết hết người Campuchia, cướp đất nước họ, cướp đất đai ruộng vườn nhà cửa của họ cướp con gái mang về Việt Nam.   

Sự nhồi sọ của Pol Pot làm họ u mê, nhất là lớp trẻ bị bắt vào Ang ka, đi lính từ lúc còn nhỏ tuổi, nhiều đứa mới 12,13 tuổi.  Một số có con em  theo Pol Pot trong rừng, hàng ngày vẫn lén mang đồ  tiếp tế, dù sao cũng con em họ, máu mủ ruột thịt của họ, họ không thể bỏ mặc con em chết đói trong rừng sâu.

Họ biết ơn bộ đội Việt Nam đã cứu họ thoát chết, giúp họ trở lại làng bản, phum sóc sau khi bị Pol Pot lùa vào sống trong các công xã, gia đình ly tán mỗi người một nơi. Nhờ bộ đội Việt Nam và chính quyền  giúp họ trở lại cuộc sống trước đây, trở về ngôi nhà thân thương bao đời ông cha sống.

Chúng tôi xác định, muốn thuyết phục và vận động nhân dân khuyên giải con em rời bỏ hàng ngũ Pol Pot về với chính quyền, về với nhân dân, trước hết phải tạo được niềm tin với bà con.Tôi bàn với Xi Thon cử chiến sỹ của đơn vị giúp bà con sửa nhà cửa, tổ chức khám chữa bệnh cho người ốm, cắt tóc dạy dỗ chăm sóc trẻ em, nhất là những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Những người già cô đơn không con cái, gia đình quả phụ góa bụa neo đơn, dọn dẹp phum sóc cho sạch đẹp, dần dần chúng tôi tạo được sự tin cậy của bà con. Bước đầu có nhiều gia đình vận động được con em đi theo Pol Pot trở về với chính quyền của nhân dân Campuchia.

Công việc  gắn bó chúng tôi với đội công tác, riêng tôi với Xi Thon càng thắm thiết, dù trước mặt mọi người chúng tôi phải vờ  quan hệ công tác, nhưng ánh mắt nụ cười cử chỉ lời nói đôi khi tố cáo.

Tuy chưa ai để ý quan hệ quá mức bình thường của chúng tôi, qua giọng nói cử chỉ ánh mắt, biết em  thương tôi nhiều, dành cho tôi tình cảm sâu nặng. Chúng tôi lấy cớ bàn bạc công tác gặp gỡ nhau, cùng đi dạo trao đổi tâm tình, chỉ cần vượt qua tầm mắt mọi người chúng tôi lại vồ vập ôm hôn thắm thiết, tôi nhủ lòng không được vượt qúa giới hạn cho phép, không để lại hậu quả, không ai nói được. Không để ảnh hưởng đơn vị và đội công tác của Xi Thon.Trong phum chỉ toàn người già, phụ nữ cô đơn và trẻ con, thanh niên trai tráng bị bắt  lính cho Pon Pot đỡ xảy ra chuyện ghen tuông từ phía người dân Campuchia.

Chúng tôi toàn những thanh niên trẻ chưa có gia đình và người yêu, vừa hăng say trong công việc, vô tư trong cuộc sống. Các cô gái trong đội công tác cũng thế, hoàn cảnh các cô rất đáng thương, đều có người thân bị giết hại. Xi Thon  đáng thương nhất, mẹ cô một người đàn bà phúc hậu, trong một lần đi lao động quá đói, lấy một quả dưa hấu của Ang ka bị chúng phát hiện. Chúng lôi mẹ cô ra sân đặt nằm ngửa, lấy từng quả dưa đập vào mặt cho chết. Màu đỏ dưa và màu đỏ máu hòa lẫn trong ráng chiều hoàng hôn vàng xuộm ảm đạm thê  lương ám ảnh cô suốt đời!

Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, cô lại chứng kiến bố vì vác đất kiệt sức ngã xuống bị Ang ka bắn chết trong một chiều mưa tầm tã rợn người, ánh mắt cô nhòa đi trong nước mắt hòa lẫn nước mưa trắng xóa một màu chết chóc khắp núi rừng, cô ngất đi trong lúc mưa như trút nước, cổ nghẹn đắng khô cháy khi người ướt như chuột lột.

Cô quyết định bỏ trốn khỏi đất  nước đầy chết chóc và thảm họa trong cảnh điêu tàn của dân tộc, sau những ngày lang thang đói rét trong rừng cô đến được Việt Nam và được Mặt trận Giải phóng Dân tộc cứu nước Campuchia cho tham gia công tác, cô được đưa về quê hương xây dựng lại phum sóc và chính quyền cách mạng non trẻ. Cô được cử lãnh đạo đội công tác cùng chín cô gái Campuchia tuổi đời như cô, đau  thương do mất người thân, người mất cha mất mẹ mất anh em, riêng Xi Thon, gia đình cô không còn ai, một mình cô đơn trên cõi đời được mọi người yêu thương đùm bọc. Tính cô  thật thà vui vẻ, thương người, luôn giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, sẵn sàn hy sinh vì người khác vì dân tộc Khmer, cô tin tưởng vào sự hồi sinh của dân tộc và đất nước, với truyền thống vẻ vang rất tự hào nền văn minh Ang ko chói lọi.

Cô tin tưởng chế độ diệt chủng Pon Pot bị cả loài người lên án phỉ nhổ không thể tồn tại trên đất nước cô một lần nữa, tương lai dân tộc huy hoàng chói lọi như quá khứ xa xưa, cô hăng say nhiệt tình công tác quên cả thân mình.

  

                   ***                      

 

Tổ chức báo cáo phum Cần Đôn có một trường hợp đặc biệt là gia đình chị Dươn, trên ba mươi tuổi có ba con nhỏ rất nghèo. Chị nói chồng bị lính Pon Pot giết chết từ lâu. Nhưng bà con phát hiện chị có thai? Đội công tác đến thuyết phục chị kêu gọi chồng ra trình diện chính quyền cách mạng. Nhưng chị nhất quyết nói chồng chị đã chết, vậy chị Dươn có thai với ai? Có thai thật không? Đó là điều đơn vị và đội công tác phải làm rõ.

Một buổi sáng tôi cùng hai chiến sỹ tới thăm gia đình chị. Xi Thon và hai cô gái trong đội công tác cùng đi, sau khi giới thiệu gia đình chị Dươn, các cô gái sang nhà bên cạnh thăm hỏi và làm công tác vận động quần chúng. Mấy đứa con chị Dươn đi chơi, chỉ một mình chị ở nhà. Nhà chị sát bìa rừng, nên tôi cảnh giác ngồi xoay lưng vào trong để nhìn bao quát cho rõ. Trời mùa khô, mới chín giờ sáng nắng chói trang, ba cây dừa trước cửa sừng sững im phăng phắc trong không khí ngột ngạt. Tôi thấy bụng chị hơi nhô lên sau lần áo. Biết một ít tiếng Khmer tôi hỏi chị:

-Chị có thai à?

Vừa nghe tôi hỏi, chị kéo áo vỗ bồm bộp lên bụng cười nói, tôi sinh ba đứa con nên bụng rỗng ăn no chảy ra làm gì có thai, có thai với ai chứ, đàn ông con trai đi hết, có thai với ai được?Tôi thấy xấu hổ, tuy có vợ nhưng chưa có con nên không  biết thế nào, vì nhiệm vụ phải làm cái việc bất đắc dĩ, tôi đỏ bừng mặt gãi đầu gãi tai, chẳng lẽ bà con nói sai, tranh cãi với chị ta thì không biết nói thế nào, các cô gái trong đội công tác đều còn trẻ cũng không có kinh nghiệm vấn đề này, thật nan giải? Không lẽ bắt chị ta đi khám mà cũng không có cơ sở nào khám, quân đội không có bác sỹ chuyên khoa sản. Bạn mới khôi phục chính quyền cơ sở y tế nghèo nàn chưa đào tạo kịp, y bác sỹ bị bọn Pol Pot giết sạch, chẳng lẽ mấy anh lính trẻ vạch áo chị ta xem bụng có thai, ngẫm nghĩ một lúc tôi hỏi:

-Chồng chị chết lâu chưa?

-Mất tích lâu rồi- chị ta nói tỉnh bơ, chắc chết ở đâu đó, xương mục ra rồi, chị ta nói mắt vẫn liếc nhanh ra cửa, lúc lại liếc trộm vẻ lo âu thảng thốt nhìn vào cửa buồng, tâm thần bất định. Tôi đoán chắc có người ẩn nấp trong nhà, tôi đưa mắt cho hai ngưới cùng đi ra hiệu họ xuống dưới cảnhgiới đề phòng bọn Ang ka tập kích từ phía rừng. Khi hai người ra đến bìa rừng, bất ngờ một người đàn ông từ trong buồng lao ra tay lăm lăm khẩu colt. Mắt hắn trắng dã, râu tóc bù xù. Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã gí khẩu súng vào đầu tôi quát: ‘‘Lơc đay lơn!’’( giơ tay lên) , rồi rút lấy khẩu K54 bên hông tôi. Hai người ngoài bìa rừng không hiểu có biết? Chị Dươn như gà bị cắt tiết so só ở gốc cột, mắt lấm lét nhìn người đàn ông và tôi. Bàn tay người đàn ông cầm súng run bần bật, ngón tay trỏ đặt ở vòng cò, có lúc định siết sâu vào, lúc lại nhả ra.

Trước tình thế đó, tôi không thể làm gì, chỉ chờ đợi một tiếng nổ từ khẩu colt trong tay hắn, rồi viên đạn xuyên vào óc, tôi nghĩ đến mẹ và vợ đang cô đơn ở quê nhà, hàng ngày mong ngóng chờ đợi. Tôi thấy tiếc chưa có con để mẹ và vợ  vui vẻ, thế là hết, mẹ và vợ tôi sẽ rất đau khổ, dòng họ tôi tuyệt diệt, mẹ chỉ có mình tôi. Tôi chết mẹ không dựa vào ai khi tuổi già sức yếu. Vợ tôi còn trẻ có thể làm lại cuộc đời, tôi thương mẹ cô đơn một mình tuổi xế chiều hiu quạnh không con cháu, không người chăm sóc lúc ốm đau bệnh tật.Tôi vô cùng đau đớn lo lắng, nhưng rất bình tĩnh, không hốt hoảng khi nòng súng chĩa vao đầu .‘‘Chết xanh cỏ, sống đỏ ngực’’. Người lính chúng tôi sẵn sàng khi bước chân vào cuộc đời binh nghiệp khói lửa.

          Tôi không lo mình, không tiếc đời mình, chỉ lo mẹ ở nhà. Giá trước kia tôi động viên giúp mẹ đi bước nữa, bây giờ mẹ có nơi nương tựa, tôi ân hận, tự sỉ vả hẹp hòi ích kỷ làm lỡ cuộc đời  mẹ.

Cầm chắc cái chết nhưng bản chất tự vệ và ham sống tôi vẫn hy vọng, tôi không dễ dàng chết thế này, tôi phải tìm cách ít nhất  mạng đổi mạng. Tôi suy nghĩ rất căng tìm cách thay đổi tình thế hiểm nghèo, tôi có thể lợi dụng lúc tên lính sơ hở lao về phía hắn dùng thế võ hạ độc thủ,tôi lính trinh sát nên phản ứng nhanh. Tôi nhẩm tính khoảng cách giữa tôi và hắn, cần bao thời gian để tôi hành động trước khi hắn nổ sung.Tình thế như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần tôi chậm hơn hắn một tích tắc, số mạng tôi đi đứt, hắn ở thế mạnh vì hắn có vũ khí, tôi tay không nên không thể liều lĩnh, cần tính toán chắc ăn mới hành động nếu không  hy sinh vô ích.

          Tôi đang đấu tranh giằng co tính toán  hành động, Xi Thon và hai cô gái, chắc có người báo chạy từ nhà bên về. Cả hai chiến sỹ  đi canh chừng cũng về. Mọi người tỏa ra bao vây xung quanh nhà. Tất cả có vũ khí, nhưng sợ hắn thế cùng liều lĩnh không ai dám trèo lên nhà ( nhà sàn như ở Việt Nam của đồng bào dân tộc).

          Tên lính Pol Pot vẫn lăm lăm súng trong tay  hằn học chĩa súng vào đầu tôi. Hắn biết bị bao vây tứ phía. Tôi lo hắn biết thế cùng không thoát nên liều lĩnh.Hắn nói vọng xuống nếu ai trèo lên hắn sẽ nổ sung.

          Xi Thon đứng dưới chân cầu thang, tay cầm khẩu K54 đối thoại với hắn. Vì họ nói bằng tiếng Khmer, tôi nghe câu được câu chăng nhưng hiểu lờ mờ đôi chút. Xi Thon đang thuyết phục hắn bỏ súng đầu hàng sẽ được khoan hồng, cô nói hắn đang bị bao vây tứ phía, một đơn vị đang trên đường đến tiếp viện, hắn sẽ không có lối thoát nếu liều lĩnh. Vợ chồng hắn sẽ chết, cả đứa con trong bụng vợ hắn, ba mạng người không phải ít, con hắn không có tội, và chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã vội lìa đời. Vợ chồng hắn chết, mấy đứa con hắn không ai nuôi dưỡng chăm sóc, chúng sẽ khổ, lớn lên chúng căm thù nguyền rủa hắn. Hắn phải xuống địa ngục bị đày đọa khổ cực vô cùng, linh hồn hắn không  siêu thoát, không ai thờ cúng, hắn cần suy nghĩ cân nhắc. Bộ đội Việt Nam và chính quyền  rất rộng lượng khoan hồng với tội ác của hắn trước kia, vì ngu muội bị bọn Pol Pot đầu độc và dụ dỗ hắn không có tội. Chỉ cần buông súng đầu hàng hắn được làm người lương thiện, trở về sống với vợ con quê hương mồ mả ông cha, làm lại cuộc đời. Cuộc đời còn dài, tương lai còn phía trước.

          Pol Pot hủy diệt đất nước Campuchia, tàn sát mấy triệu người Khmer, tàn phá đất nước, biến Campuchia thành hố chôn người, tội ác chồng chất không sao kể xiết, bị cả nhân loại phỉ nhổ lên án.

          Bộ đội Việt Nam có công lao cứu dân tộc Campuchia khỏi nạn diệt chủng, bộ đội Việt Nam không có tội, không thể chết. Hắn không được đụng đến bộ đội Việt Nam, phải biết ơn bộ đội Việt Nam hy sinh xương máu vì dân tộc, đất nước hắn, gia đình, họ hàng anh em bà con thân thuộc  và bản thân hắn. Bộ đội Việt Nam giúp đất nước Campuchia hồi sinh đem lại cuộc sống mới cho gia đình, vợ con hắn, hắn cần bình tĩnh suy nghĩ.

          Xi Thon nói một thôi, tôi không ngờ cô nói hay, có tính thuyết phục, cô có tài hùng biện, tôi há hốc mồm nghe quên cả nguy hiểm.Tôi quan sát tên lính Pol Pot, thấy gương mặt hắn giận giữ, hắn nói lúng búng tôi không hiểu. Hắn và Xi Thon tranh cãi nhau một hồi, sau chỉ một mình Xi Thon độc thọai.

          Hai mắt tên lính trắng dã, cằm bạnh ra, môi tái mét giật giật, hắn nghiến răng lại, ngón tay siết dần vào vòng cò sung. Bầu trời  nóng bức ngột ngạt, không một sợi gió, vạt rừng trước nhà im lìm, không gian căng cứng đặc sệt trong sự im lặng, thời gian  ngưng đọng trong sự chết chóc hủy diệt. Đầu óc tôi mụ mị như mơ thấy mình nằm sóng soài trong vũng máu lênh láng, mẹ tôi hoảng hốt thất thần kêu gọi vợ tôi, hai người gào khóc thảm thiết. Tôi như nằm mơ giữa ban ngày, không nghe thấy gì, nhìn thấy những gì  xảy ra xung quanh, chỉ thấy hình ảnh mẹ và vợ tôi đang gào khóc, tôi mơ màng chợt giật mình đánh thót khi có tiếng cạch, tiếng búa đập vào kim hỏa vang lên khô khốc.Tôi tưởng như tiếng vọng từ âm ti, tôi sang thế giới bên kia, mắt nhòa lệ, đứng trước mặt tôi là bầy quỷ dữ dưới âm phủ. Hình ảnh chết chóc máu me tra tấn trong địa ngục rùng rợn mà tôi nghe bà nội kể hồi nhỏ trong chuyện Tống Chân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa…Cảnh dưới âm ty địa ngục tra khảo những người có tội trên dương thế, như trộm cắp, giết người cướp của tàn ác, tranh vợ cướp chồng, đánh chửi nhau, bất hiếu, đánh chửi ông bà cha mẹ.

          Tôi bàng hoàng một lúc mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn khắp người khi biết mình còn sống, vì viên đạn súng hắn bị hóc không nổ,tôi vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp nhất chưa từng thấy.

          Tên lính lùi lại một bước nhanh tay lên cò súng của tôi. Sự việc diễn ra nhanh quá không ai kịp phản ứng, nhưng bất ngờ Xi Thon lao vuột lên cầu thang đứng trước mặt tôi và tên lính, làm tôi bàng hoàng sửng sốt. Tình thế đã thay đổi cực kỳ có lợi cho chúng tôi, chúng tôi từ thế bị động thành chủ động và mạnh hơn tên lính .Dưới sàn một chiến sỹ chĩa súng dưới chân tên lính, một người tiếp cận cầu thang  lên đến cửa. Xi Thon đứng chắn giữa tôi và tên lính, cô tiếp tục thuyết phục tên lính đầu hàng, cô không muốn tên lính liều lĩnh đổi mạng, cô đặt khẩu súng xuống sàn buông hai tay. Cô nói rất nhiều, giọng nghẹn lại như muốn khóc, cô nói gia đình cô, bố mẹ cô đã bị bọn Pol Pot giết hại không còn ai, cô sẵn sàng hy sinh cho  đất nước Campuchia tươi đẹp huy hoàng của cô. Đất nước có nền văn minh Ang ko chói lọi, cô quyết lấy thân mình bảo vệ bộ đội Việt Nam, người cứu dân tộc cô thoát khỏi họa diệt chủng, cứu đất nước cô khỏi bị tàn phá trở về thời đồ đá, đang hồi sinh, thế hệ cô và đời đời con cháu phải ghi nhớ công ơn to lớn như trời biển của bộ đội Việt Nam, cô nói như hát, như khóc, như lời ai điếu rung động tận trời xanh.

          Từ nãy chị Dươn cứ ngồi co rúm nơi góc cột nghe Xi Thon thuyết phục có vẻ xuôi tai, cùng với lòng quyết tâm bảo vệ bộ đội tình nguyện Việt Nam bằng cả mạng sống, chị Dươn vừa khóc vừa lết đến ôm chân người đàn ông, nước mắt lưng tròng.

-Bộ đội Việt Nam tốt lắm. Bà con trong phum và mẹ con em được bộ đội cứu sống cho cái gạo, cái thuốc, cái nhà của mình cũng được họ sửa chữa giúp đỡ rất nhiều. Anh không được giết họ, nếu anh giết họ hãy giết mẹ con tôi trước, cả ba đứa con đang chơi ngoài kia.

Vẻ mặt tên lính không còn hằn học như trước, mặc dù hắn vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay chĩa về chúng tôi, từng bước từng bước, Xi Thon bước dần trước mắt tôi. Mắt nhìn thẳng về phía tên lính, khóe miêng hơi mím lại thể hiện sự cương quyết. Lần đầu tiên trong đời tôi được người con gái xinh đẹp sẵn sàng lấy thân mình chắn đạn, tôi bàng hoàng xúc động, tim đập thình thịch  lo tính mạng cô, cô mất hết người thân, không thể vì tôi hy sinh, cô phải sống cho gia đình, bố mẹ, dòng họ cô.

          Tôi nghĩ nhưng không biết làm cách nào, nếu tôi manh động, tên lính có thể bắn tôi và cô, sự hy sinh mất mát quá lớn, chỉ mình tôi, sẵn sàng đổi tính mạng với hắn. Tôi nghĩ rất căng, đầu điên lên, muốn băm thây xé xác tên lính thành trăm mảnh cho hả giận, không biết dưới nòng súng của hắn đã giết bao nhiêu người Campuchia vô tội? Hắn đáng chết ngàn lần, giờ đây mấy mạng người trong tay hắn. Tôi biết nếu hắn nổ súng, hai người đồng đội tôi sẽ tiêu diệt vợ chồng hắn, xé xác hắn thành trăm mảnh để trả thù cho tôi. Lòng tôi tràn đầy căm thù tên lính Pol Pot, vì hắn chúng tôi phải bỏ cha mẹ, vợ con sang đây chiến đấu vì tổ quốc  hắn, vì dân tộc hắn, chúng tôi  hy sinh xương máu vì đồng bào hắn. Tôi nguyền rủa bọn Pol Pot, tôi thương Xi Thon, người con gái xinh đẹp mảnh mai từng trao nụ hôn đầu đời, giúp tôi vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống chiến  đấu gian khổ của người lính phải xa nhà  làm nhiệm vụ quốc tế cao cả vinh quang nhưng muôn vàn khó khăn thiếu thốn nguy hiểm.

          Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao chúng tôi  xa quê hương  chiến đấu, vì mục gì, mang lại quyền lợi gì mà phải xả thân nơi xứ người?

          Tôi có nghe lời xì xào bàn tán và tuyên truyền của bọn lính Pol Pot, Việt Nam xâm lược Campuchia, bành trướng, có ý định thành lập Liên Bang Đông Dương, Việt Nam là tiểu bá, tay sai đại bá Liên Xô. Đài các nước phương Tây cũng tuyên truyền như vậy. Tôi không tin lắm, nhưng đôi lúc nghi ngờ, không biết sự thật thế nào? Có thể ai đó vì danh vọng cá nhân, lợi ích phe nhóm đẩy con em nhân dân vào chỗ chết mang lại vinh quang lợi ích cho họ?

          Tôi đọc lịch sử Việt Nam và biết rằng từ xưa nước Đại Việt toàn bị bọn phong kiến phương Bắc xâm lược, dân tộc ta nhiều lần phải đứng dậy đánh đuổi chúng, giữ gìn non sông đất nước bao đời cha ông gây dựng và gìn giữ, chúng ta không đem quân xâm lược ai ?

          Thời Lý,Trần, Lê đem quân  đánh Chiêm Thành, Chân Lạp nhưng do chúng xâm lược Đại Việt, chúng từng đem quân đánh phá kinh đô Thăng Long, các triều đại đó đem quân đánh chúng  trừ hậu họa, nghe nói bắt sống vua Chiêm Thành, chiếm Chiêm Thành, Lâm Ấp. Nhưng do thời kỳ phong kiến các quốc gia đều muốn mở mang bờ cõi, dân tộc nào không muốn mở rộng lãnh thổ.

          Lúc đó chưa có luật pháp quốc tế, các quốc gia đang định hình chưa ổn định, bản đồ địa chính trị chưa hình thành mạnh ai tranh giành, lãnh thổ, đất đai là của chung, nó thuộc về lịch sử, nghe nói bọn Pol Pot còn đòi cả vùng châu thổ sông Cửu Long, chúng nói đất đai vùng đó xưa kia thuộc tổ tiên chúng. Chúng nói chỗ nào có cây Thôt Nôt là đất đai của chúng. Chúng tôi mới lớn không biết thế nào?

          Phải chăng chúng ta chỉ nên giúp bạn giải phóng thủ đô Phnôm Pênh rồi rút quân về nước để họ tự giải quyết với nhau?Đỡ phải chinh chiến tổn hại xương máu chiến sỹ, tôi không hiểu lắm về chính trị, không hiểu quân đội tình nguyện Việt Nam ở lại Campuchia có hợp tình, hợp lý, hợp pháp? Có vi phạm luật pháp quốc tế? Đó là những vấn đề lớn, người lính chúng tôi không biết, muôn đời người lính chỉ đâu đánh đó, các việc khác do tướng lĩnh, các nhà chính trị, chiến lược, lãnh đạo quốc gia định đoạt, người lính  lấy thân mình làm bia đỡ đạn, hy sinh xương máu đánh kẻ thù ( có thể kẻ thù thực hay mơ hồ).

          Do Việt Nam đưa quân vào Campuchia, nhiều nước phản đối và cấm vận kinh tế gây nhiều khó khăn cho đất nước, trong lúc vừa  ra khỏi cuộc chiến tranh trường kỳ còn  thiếu thốn do hậu quả  nặng nề chưa thể khắc phục.

          Thấy tên lính im lặng, tôi thử phản ứng của hắn bỏ dần hai tay từ trên đầu đến ngang tai, thấy hắn không động tĩnh, tôi bỏ hẳn tay xuống, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, tôi định chụp khẩu súng của Xi Thon để bên cạnh nhưng tôi vội dừng ngay lại.

Xi Thon vẫn thuyết phục hắn, cô phân tích mọi điều hơn lẽ thiệt cho hắn, đảm bảo hắn không bị xử tội phản nhân dân Campuchia, do bị dụ dỗ, hắn có ý quy phục, nếu tôi lấy súng làm hắn sợ sẽ xả đạn bừa bãi và Xi Thon nguy hiểm tính mạng, chỉ cần sơ sảy hậu quả sẽ khôn lường, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc tính toán không đúng sẽ chuốc lấy thất bại nặng nề không sao khắc phục được, tôi suy nghĩ và hành động đúng. Sau một hồi nghe Xi Thon khuất phục, phần thấy thế của hắn không thể thoát khi có hai họng súng chĩa vào hắn, hắn bỏ súng quy hàng. Trong lúc hai chiến sỹ bước lên giải hắn đi, tôi và Xi Thon như đổ gục vào nhau, sau những giây phút căng thẳng không thể chịu đựng hơn. Tôi và em ôm cứng lấy nhau như không thể tách rời, chúng tôi cùng nhau trải qua thử thách căng thẳng thần kinh rã rời, chỉ một chút nữa chúng tôi cùng nhau sánh vai bước sang bên kia thế giới, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.

          Khi chúng tôi bừng tỉnh mọi người đi hết chỉ còn  hai chúng tôi, chúng tôi gần như ngất sỉu sau giây phút cận kề cái chết,tôi cảm ơn Xi Thon rất nhiều, em dũng cảm cứu sinh mạng tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Chỉ có tình thương yêu bao la của người mẹ, người yêu, của người phụ nữ vị tha bao dung giúp em có tinh thần mạnh mẽ, tôi càng yêu thương và khâm phục Xi Thon.

          Sau lần đó tình cảm của chúng tôi gắn bó thân thiết hơn bao giờ hết, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách không để xảy ra điều gì đáng tiếc. Chúng tôi cố giữ giới hạn cả hai đều biết nếu vượt qua sẽ có  hậu quả không thể lường hết.

          Mối tình bí mật của chúng tôi tưởng không ai biết, nhưng có một người âm thầm theo dõi, cả tôi và Xi Thon không hay ?

  

10- Tôi theo đơn vị truy quét tàn quân Pol Pot gần biên giới Thái Lan, đội công tác của Xi Thon đi theo làm công tác hậu cần,cứu thương và vận động dân chúng bị bọn Pol Pot bắt đi theo làm bia đỡ đạn, trở về với cách mạng. Địa hình ở đây rất phức tạp, vực sâu núi cao rất hiểm trở, dân cư thưa thớt, khắp nơi nhà cửa, chùa chiền, đền đài, miếu mạo hoang tàn đổ nát, không một bóng người, không tiếng gà gáy, chó sủa, mèo kêu, chuồng lợn chuồng gà sạch trơn, bị bọn Pol Pot vơ vét hết, không gian tịch mịch lặng lẽ cô liêu đến rợn người. Bầu trời một màu vàng xuộm thê lương ảm đạm, đồng ruộng hoang hóa không người cày cấy chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm là chỗ ẩn nấp cho cóc nhái rắn rết mèo hoang, chỉ có côn trùng kêu rả rích trong đêm.

          Mới bước vào chiến dịch tôi đã bị thương ở chân tuy không nặng nhưng không thể tiếp tục theo đơn vị chiến đấu vì núi non hiểm trở, người khỏe mạnh chân tay cứng cáp còn khó, nói gì bị thương, đơn vị giao cho đội công tác đưa về tuyến sau điều trị tĩnh dưỡng. Trong đội công tác không ai dám nhận nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm, cuối cùng Xi Thon phải gánh vác, vì không có phương tiện đi lại trên đồi núi cao hiểm trở ngoài đôi chân.

          Chúng tôi không nắm được địa hình, đi loanh quanh rồi bị lạc trong rừng không tìm được lối ra, không có ai để hỏi thăm thành thử cứ đi bừa. Xi Thon nói cứ ngược hướng mặt trời mà đi, hồi em trốn sang Việt Nam không biết đường em cứ hướng đông mà đi hàng tháng trong rừng, em cũng tới được Việt Nam. Tôi nói nhưng ở đây xác định hướng khó hơn, em nói ban ngày cứ nhìn mặt trời xác định hướng, việc đó em có kinh nghiệm rồi không phải lo, tôi rất khâm phục Xi Thon, một cô gái trẻ có kinh nghiệm trường đời và lòng can đảm thật đáng nể.

          Có lúc chân tôi đau không đi được Xi Thon phải dìu tôi đi bước một, với vũ khí quân trang lủng củng, súng ống đạn dược, lương khô, bi đông nước. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, trời mùa thu hanh khô nứt nẻ ban ngày nắng như thiêu như đốt, khát cháy cổ họng, ban đêm lại lạnh buốt thấu xương. Chúng tôi tìm các hang đá nằm nghỉ, XiThon đi vơ lá rừng rải trên nền đá, chặt cành cây chắn cửa hang đề phòng thú dữ, em kiếm củi khô để đốt lửa, nhưng sau nghĩ đốt lửa bọn Pol Pot sẽ thấy tìm đến nên thôi.  

          Trong hoàn cảnh thế không còn cách khác, chúng tôi phải ngủ chung với nhau, phân công nhau canh chừng, tôi thấy ái ngại, Xi Thon cứ vô tư cười nói như không. Cặp mắt trong veo của em xanh thẳm không chút vương vấn ưu tư, chỉ thỉnh thoảng lóe lên sự căm thù bọn Pol Pot và nỗi buồn sâu thẳm khi em nghĩ đến bố mẹ bị chúng giết hại, em chỉ còn một mình trên thế gian không người thân thích ruột thịt.

          Tôi dồn hai khẩu AK và đạn dược, quân trang quân dụng để giữa, hai người nằm hai bên nói chuyện vẩn vơ cho đỡ cô quạnh giữa núi rừng hoang vu lạnh lẽo cô tịch. Tôi kể cho Xi Thon nghe những ngày còn ở quê nhà, cuộc sống khó khăn thiếu thốn của người dân Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Sau ngày hòa bình lập lại do chế độ hợp tác xã làm ăn không hiệu quả, dân tình đói khổ thiếu lương thực phải bữa đói bữa no.

Tôi không nói đến vợ con, Xi Thon vẫn tưởng tôi là trai tân chưa có gia đình riêng, không hiểu sao tôi giấu điều đó?Không thấy em hỏi nên tôi cũng không nói. Tôi chỉ kể về người mẹ cô đơn góa bụa ở vậy nuôi tôi bao năm trời khi cha tôi mất sớm.

XiThon kể về gia đình, tuổi thơ êm đềm của em. Bố mẹ chỉ có mình em nên được chiều chuộng hết mức muốn gì được nấy, em như cô công chúa nhỏ, cuộc sống gia đình em tuy không thật giàu có nhưng không thiếu thốn, không đói khổ.

 Đất nước Campuchia được thiên nhiên ưu đãi, lúa gạo thừa thãi, nguồn thủy sản phong phú, nhất là Biển Hồ nổi tiếng với nguồn thực phẩm vô tận. Hoa quả quanh năm tươi tốt, bốn mùa cây trái xum xuê, đồng ruộng phì nhiêu thẳng cánh cò bay được phù sa sông Mê Công bồi đắp hàng năm nên đất đai mầu mỡ. Người dân tự do làm ăn buôn bán không có chế độ tập thể như ở Việt Nam.

          Quanh năm hội hè đình đám vui chơi nhảy múa ca hát rất vui vẻ, từ khi Khmer Đỏ nắm quyền, chúng  lùa  dân vào công xã lao động tập thể khổ sai mới bị đói khổ. Nạn diệt chủng xảy ra, mấy triệu người bị giết, thành phố không người, làng mạc hoang vắng, trường học đóng cửa, biến thành trại lính, trại tập trung giam giữ tù nhân.

Đồng ruộng bỏ hoang nên thiếu lương thực, khẩu phần hàng ngày chỉ toàn cháo loãng. Đàn ông con trai vào quân đội hết trẻ em 12,13 tuổi đã phải đi lính cho Pol Pot, trở thành những những kẻ giết người man rợ nhất thế giới vì bị nhồi sọ khi tư duy chưa phát triển, tâm hồn đã bị nhuộm bùn đen tối, rất cuồng tín.

 Chúng  rất hứng thú với việc giết người và hành hạ người khác đến chết, chúng chưa hiểu rõ việc làm của mình, cấp trên bảo thế nào chúng làm thế. Giết người xong chúng vô tư chơi đùa như trẻ con, không băn khoăn ân hận về hành động dã thú, hai bàn tay nhuốm máu đồng bào, nhưng vẫn nhởn nhơ như không?Chúng chưa có ý thức về hành vi tội ác của chúng, bọn Pol Pot thâm độc vô cùng!

          XiThon kể về những ngày đói khát trong rừng khi em chạy trốn sang Việt Nam, có lẽ trải quá nhiều đau khổ, tâm hồn em chai sạn, em kể những điều khủng khiếp với giọng dửng dưng, nhưng tôi xúc động vô cùng!

Không  ngờ một cô gái còn trẻ lại trải qua cảnh ngộ đau đớn khủng khiếp!những người lính dày dạn trận mạc xông pha bom đạn khói lửa như tôi nghe còn rùng rợn, so với nỗi  đau khổ em phải chịu,  tôi chả  thấm tháp gì?

Em từ địa ngục trở về, có tấm lòng nhân ái bao la, lấy thân mình che đạn cho tôi hôm ở nhà chi Dươn, tôi mang ơn em cứu sống tôi, khai sinh ra tôi lần thứ hai?

          Buổi tối đầu tiên tôi mệt nên ngủ say như chết không biết gì?Khi tỉnh dậy trời sáng bạch nhật từ bao giờ?Quên cả phiên trực, không biết em có ngủ được phút nào?Chắc em thấy tôi ngủ say sưa nên không gọi, em canh cả đêm cho tôi ngủ, tôi vô tâm quá, nhìn Xi Thon tôi ái ngại vô cùng!

Nhưng tôi thấy vẻ mặt em vô tư tỉnh táo như thường, không có vẻ uể oải phờ phạc của người mất ngủ, hay em cũng ngủ say như tôi?Nếu thế nguy hiểm quá, nhỡ bọn Pol Pot phát hiện ra chúng tôi, bị cắt tiết là chắc, nghĩ đến vậy tôi hoảng sợ lo lắng.Tôi muốn hỏi em nhưng ngại, sợ em tự ái, tôi coi thường em, em đã canh cho tôi ngủ cả đêm lại còn hoạnh họe.

          Bọn Pol Pot dã man cuồng dại, nếu người lính Việt Nam hay người của Mặt trận cứu nước Campuchia không may rơi vào tay chúng, sẽ bị hành hạ, chúng giết bằng cách cắt cổ cho chết từ từ rất đau đớn thảm khốc.

Tôi chỉ nhắc khéo Xi Thon phải cảnh giác, đêm qua tôi mệt nên ngủ say quá, em nhìn tôi cười  trìu mến không nói gì, vẻ tự tin của cô gái có bản lĩnh kiên cường vô tư trong sáng coi cái chết tựa lông hồng.

Tâm hồn em như tờ giấy trắng, tôi chưa thấy người con gái nào quả cảm như em, hàng ngày em chăm sóc tôi bằng cả tấm lòng thương yêu vô hạn như người tình, người vợ, em lo cho tôi ăn uống ngủ nghê đầy đủ không nghĩ đến bản thân.

Ánh mắt em nhìn tôi trìu mến dịu dàng như người mẹ lo cho con ốm, sau vài ngày tĩnh dưỡng với sự chăm sóc tuyệt vời của Xi Thon, sức khỏe tôi hồi phục, đêm đêm bản năng đàn ông của tôi trỗi dậy mạnh mẽ bên người con gái xinh đẹp mơn mởn đầy sức sống như bông hoa rừng đang độ rực rỡ nhất.

Tôi phải cố nén tình cảm và tự nhủ không được làm điều gì thất thố, không được làm hại em, không được đụng đến tấm thân trong trắng; làm vấy bẩn tâm hồn em, vì tôi yêu em, thương em như người em gái ruột thịt thân thiết nhất trên đời.

Tình yêu của tôi chôn chặt trong lòng, tôi phải giữ thật chặt trái tim đang lồng lộn như con ngựa bất kham không theo sự  chỉ đạo cai quản của chủ nhân. Trái tim tôi đau đớn nhói buốt khi bị nhốt chặt quá, bị trói buộc bởi vòng Kim Cô tự trói mình.

Ban đêm tôi nghiến răng chịu đựng dục vọng nổi loạn như muốn bứt phá mọi rào cản, tình thương, đạo đức, chân lý, quyền lực, trói buộc con người vào những lề thói cổ hủ lạc hậu và lỗi thời của những thế lực đen tối hắc ám bấy lâu nay.

Trong lòng tôi, tận nơi sâu thẳm của vô thức đang gào thét giãy giụa đòi hỏi tự do cho cá nhân, được tự do làm những gì mình muốn, mình thích. Không thế lực nào ngăn cản, được là chính mình, sống cho mình, được hưởng thụ những gì trời cho mình, thiên nhiên ban tặng cho mình, cha mẹ mang lại cho mình.

Tôi không hiểu con người sinh ra để làm gì, sự sống và cái chết có ý nghĩa gì?Chẳng lẽ con người sinh ra để rồi chết?Có người vài chục năm, trăm năm, nhiều đứa trẻ chưa được sống ngày nào, nhưng kết cục như nhau cả.

Mấy chục năm tồn tại, ăn uống ngủ nghỉ, yêu ghét nhau, lấy vợ lấy chồng sinh con để cái, rồi chết?Vòng quay cứ lặp đi lặp lại đơn điệu tẻ ngắt chả có ý nghĩa gì?Mà sao lắm luật lệ thế,trong cõi trăm năm là mấy?Sao không được tự do mà sống cho thỏa thích cứ phải đặt ra nhiều sự trói buộc, ràng buộc lẫn nhau, rồi đánh nhau, chém giết nhau, tranh giành, gây chiến tranh tàn sát nhau, cảnh đầu rơi máu chảy không sao kể xiết!Thế thì sinh ra để làm gì cho mệt mỏi, đau khổ, thà không sinh ra còn hơn, như cụ Nguyễn Công Trứ nói: ‘‘Kiếp sau xin chớ làm người… ’’.Với một người có sự nghiệp hiển hách như cụ Trứ còn than vãn vậy, những người bình thường như chúng ta thì sinh ra để làm gì?

          Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ không hiểu Xi Thon có tư tưởng gì?Em trải qua những năm tháng khủng khiếp của đời người nên giờ đây mọi sự đối với em rất bình thường, em sống vô tư chẳng nghĩ ngợi?Nhiều lúc tôi thấy ánh mắt em long lanh khao khát cháy bỏng, cũng phải chịu sự đè nén dục vọng bản năng như tôi?Tuy em không bị trói buộc bởi nhiều quy định khắt khe.

          Có lúc chúng tôi yên lặng hàng giờ không nói, suy tư trầm lặng như đang theo đuổi những tư tưởng cao sa mơ mộng viển vông của nhà triết học không biết sử dụng kiến thức vào việc gì?

          Tôi không nhớ đêm thứ mấy chúng tôi ngủ trong rừng, tôi trằn trọc mãi không ngủ, bên kia hình như Xi Thon cũng nén tiếng thở nhẹ nhẹ, bất chợt em hỏi anh Tâm không ngủ được à?Tôi nhắm mắt trả lời, không hiểu sao khó ngủ quá. Em im lặng không nói như cố nén tiếng thổn thức, tôi liếc nhìn sang thấy ngực em phập phồng trong ánh sáng lờ mờ khẽ rung nhẹ.Đột nhiên em vùng dậy gạt hết súng ống đặt giữa chúng tôi sang một bên, tiến sát nằm cạnh tôi, ôm cổ tôi  hôn tới tấp lên mặt lên môi.

Tôi say mê không biết gì nữa, sau giây phút ngỡ ngàng tôi đón tiếp em rất nồng nhiệt, chúng tôi cởi bỏ hết đồ lúc nào không biết. Bên ngoài phía mặt trận như có tiếng nổ ầm ầm vọng lại, chúng tôi không để ý, chúng tôi quấn lấy nhau vật vã mạnh mẽ như rung chuyển nền đất, tiếng lạo xạo của lá rừng nát vụn dưới sức nặng của hai con người trong vườn địa đàng. Sự vật vã khủng khiếp nhất trần gian của A Đam và Ê Va bị kìm nén lâu ngày trong cơn nguy hiểm bủa vây tứ phía. Em là người con gái ngây thơ trong trắng đầy sức sống tràn trề mãnh liệt, tôi là người đàn ông cường tráng xa nhà mấy năm không gần gũi đàn bà rất sung sức bạo liệt. Chúng tôi như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào thỏa thuê trong cơn thèm khát cháy bỏng, tôi bắn vào em liên tục như súng liên thanh, ào ào như thác đổ, em dầm dề như nước đầu nguồn chảy về lai láng ngập lụt cả đôi bờ. Hai tâm hồn, hai trái tim lồng lộn cuồn cuộn như những đợt sóng trào dâng phủ khắp núi rừng cô quạnh, tâm hồn thể xác chúng tôi hòa vào nhau, hòa cùng trời đất, tôi như cùng em đang bay lên trời, xa lánh mọi thứ trên cõi đời ô trọc bụi bậm rác rưởi xấu xa.

          Chúng tôi vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, mắt em lung linh huyền ảo như hai vì sao sáng trong đêm tối mịt mùng. Tôi không sao tả hết sự tuyệt diệu giữa rừng đêm mù mịt, như không có sự tồn tại nào ngoài hai chúng tôi. Tôi cảm nhận niềm hân hoan  trong mắt em, em bấu lưng tôi rên lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng của vũ trụ  mênh mông  bao  la vô tận. Em ngất ngây trong niềm hoan lạc tuyệt vời, nụ cười huyền bí như Môna Lisa của nhà danh họa Lêôna Đơ Vanhxi thời phục hưng.

          Chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến sáng bất chấp mọi hiểm nguy đang rình rập, tình yêu mạnh hơn cái  chết?Trời đất ủng hộ chúng tôi, quỷ thần bảo vệ chúng tôi, chúng tôi tỉnh dậy khi mặt trời chiếu những tia sáng vào khuôn mặt rực rỡ của chúng tôi, chim hót véo von  bên tai chúng tôi báo hiệu một ngày tuyệt đẹp, bầu trời xanh thẳm lồng lộng không một gợn mây, ánh nắng tỏa ra muôn vàn hào quang chói lọi ấm áp sưởi ấm tâm hồn …

          Sau phút  hoan lạc yêu đời tôi chợt nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, ngồi bần thần lo lắng…

          Xi Thon đang lo bữa ăn sáng không để ý tinh thần bất an của tôi. Tôi thấy em vô tư như mọi ngày không mảy may lo lắng, tôi định hỏi em nhưng lại thôi, em đang trong trạng thái ngất ngây hạnh phúc, không muốn làm em cụt hứng. Chúng tôi đang sống trong tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, cuộc chiến còn dài bao hiểm nguy đang rình rập hàng ngày hàng giờ. Hạnh phúc của con người thường ngắn ngủi trong quãng đời dằng dặc ưu sầu phiền muộn, lúc nào cũng lo lắng cuộc sống còn gì vui thú?

Tôi cố không nghĩ đến nữa.

          Tôi không phải là con người thực dụng chỉ lo lắng hưởng thụ nhưng trong hoàn cảnh của chúng tôi, trong tình thế như vậy điều gì cũng có thể xảy ra, con người không phải gỗ đá vô tri vô giác. Chủ nghĩa Tư Bản thường tuyên truyền thổi phồng người cộng sản khô cứng không có trái tim, chủ nghĩa cộng sản thủ tiêu tình cảm cá nhân,thủ tiêu gia đình, cộng vợ cộng chồng kiểu Khmer Đỏ, chúng ép từng đôi nam nữ phải chung sống vời nhau do chúng sắp đặt trong những đám cưới tập thể. Họ không biết gì về nhau không được tìm hiểu yêu đương hay có bất cứ quan hệ nào trước khi chính quyền Pon Pot bắt họ lấy nhau.

          Chúng tôi còn quan hệ vài lần nữa trong những đêm lạnh lẽo vắng vẻ hiu quạnh giữa rừng thiêng nước độc, chỉ có hai con người tồn tại trong không gian ảm đạm thê lương như thời hồng hoang mông muội khi trên trái đất chưa có con người. Chính trong không gian hư ảo, thời gian như không tồn tại ấy ( chúng tôi không có khái niệm ngày tháng, chỉ biết ngày và đêm) một mầm sống đã hình thành, sau này gây cho chúng tôi nhiều rắc rối hệ lụy…Không biết bao nhiêu ngày chúng tôi tìm về được căn cứ ?

           Trong lúc chúng tôi lạc trong rừng, đơn vị sau truy quét tàn quân Pon Pot trở về, đi tìm không thấy cho rằng chúng tôi rơi vào ổ phục kích của lính Pon Pot, hy sinh nên báo tử về địa phương.Vì thế xảy ra rắc rối, gây ra bi kịch cuộc đời tôi. Chiến tranh gây ra nhiều bất ngờ, những điều kỳ diệu, những bi kịch oái oăm trắc trở đau đớn cùng cực cho con người từ xa xưa vẫn không chấm dứt?

          Biết bao các lãnh tụ vĩ đại, các chính trị gia thiên tài,các nhà chiến lược hoạch định chính sách tầm cỡ thế giới, vẫn không rút ra những bài học cay đắng cho nhân loại;để người dân được sống trong hòa bình, không phải chịu đau thương tang tóc?

Cuộc sống của con người trên thế gian là cái quý giá nhất, đời người quý giá nhất.

(CÒN NỮA) 

 

 

 

 

 

 

Người đăng tin: Lê Văn Thọ

Tác giả bài viết: LÊ VĂN THỌ -HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI


 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net

Đăng bài viết thơ ca - văn hóa - lễ hội

Đăng tải hình ảnh trực tuyến miễn phí

Tạo chữ thư pháp, ghép ảnh trực tuyến

Đọc nhiều nhất
Trở về trước