Bánh chưng ngày Tết [Phong tục]

Thứ bảy - 18/06/2016 21:17

                                                                     Bánh chưng ngày Tết                                                                                         Thịt mỡ dưa hàn...

                                                 


         


    Bánh chưng ngày Tết 


                                                                                     Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ


                                                                                       Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh


 

     - Mấy giờ rồi, đi ngủ chưa Thanh?

     - Mới 9 rưỡi thôi, ngủ nghê gì? Mà bà xong bài viết lễ hội văn hóa chưa mà đòi đi ngủ sớm thê, mai hạn cuối rồi đó nha!

     - Tôi đã viết được đâu, tôi nghĩ đến bánh chưng bánh giầy rồi nhưng không biết viết kiểu gì. Giờ tôi buồn ngủ quá, tôi đi chợp mắt tí đây, lát 10 giờ gọi tôi dậy học tiếp nhá, tôi chịu hết nổi rồi…

     - Haizz…

 

     Mẹ ơi, chuẩn bị cho bố gói bánh chưng đi, bố gọi rồi, mẹ ơ…ơ…ơ…iii!

Vậy là đã 28 Tết rồi, hôm nay nhà tôi lại chuẩn bị gói bánh chưng như mọi khi. Tôi không còn nhớ bao nhiêu cái Tết, bao nhiêu lần gói bánh chưng rồi nữa. Con gái tôi năm nay đã lên mười. Nó hẳn còn nhớ năm ngoái, năm kia…cùng bố mẹ gói bánh chưng Tết như thế nào. Tuổi thơ của con tôi cũng sẽ trôi qua cùng những cái Tết đầm ấm bên gia đình, những lần gói bánh chưng cùng bố mẹ như thế này. Và cho đến khi không thể nhớ cụ thể từng cái Tết đã qua ra sao giống như mẹ nó lúc này. Tuy không nhớ nguyên vẹn từng năm tháng ra sao nhưng tuổi thơ ngần ấy năm đã góp lại trong tôi một kí ức hoàn chỉnh, vô cùng tươi đẹp để giờ đây nó như vừa mới trở lại trong trí nhớ…

 

     Tết năm nào thì mẹ tôi cũng là người lo chuẩn bị gần như mọi thứ, trong đó có việc gói bánh chưng. Năm nay, ngoại trừ lạt giong và hạt tiêu bắc phải mua ở chợ thì mọi nguyên liệu khác đều là cây nhà lá vườn. Thịt lợn sang nay nhà tôi ăn đụng trên ông ngoại, khuân về một rổ, nào tiết nào lòng, xương rồi thịt có cả. Những miếng thịt ba chỉ ngon lành được bố tôi thái ra những miếng dầy khoảng 1cm, to và dài bằng hai ngón tay người lớn. Tôi không thích ăn thịt mỡ nên thường bảo bố chỉ gói thịt nạc, nhưng bố tôi bảo có nạc có mỡ mới ngon, có mỡ nó mới béo, vả lại khi ninh 12 tiếng thì mỡ cũng tan hết ra rồi. Những miếng thịt tươi ngon được trộn với hạt tiêu bắc thơm lừng. Gạo nếp và đõ xanh mẹ tôi trồng được đủ ăn. Trước hôm gói bánh, mẹ tôi giở ra những chai đỗ, những thúng gạo nếp vừa thu hoạch trog năm, mấy mẹ con ngồi chọn ra những hạt gạo, hạt đỗ to nhất, mẩy nhất để gói bánh. Gạo thì mẹ đem vo kĩ rồi trộn với muối để bánh có vị đậm đà. Có những năm bố tôi gói đỗ sống, nhưng năm nay có chút thay đổi, đem nấu chin đỗ, đánh tơi lên để gói. Lá dong gói bánh nhà tôi cũng trồng được khóm lớn trước sân giếng, tốt đến nỗi mẹ tôi thi thoảng còn cắt đi chợ bán lấy mấy nghìn mua quà cho chị em tôi. Đương nhiên rồi, gói bánh chưng ngày Tết mẹ luôn cẩn thận chon những lá to lá nhỏ vừa nguyên vẹn và xanh mướt. Cả buổi chiều, mẹ ngồi rửa từng chiếc lá và xếp thành hai chồng: lá to, lá nhỏ ngay ngắn để bố tôi gói cho tiện.

 


 


Nguyên liệu gói bánh chưng (nguồn: Internet)


 

     Một chiếc chiếu nhỏ ở góc sân, một cái mâm, một nồi đỗ, một rá gạo nếp to, một bát thịt lợn, một mẹt lá dong và lạt. Vậy là hoàn tất khâu chuẩn bị gói bánh chưng. Hai chị em tôi ngồi sẵn sàng xem bố gói bánh, mẹ tôi thì cắt nốt cuống mấy cái lá dong còn bố tôi thì dùng khan lau khô lá. Tôi luôn muốn tự gói một cái bánh chưng cho riêng mình. Những năm trước bố cũng cho tôi tập gói thử nhưng tôi toàn quên cách gói mặc dù đã nhìn bố gói đến cả chục cái rồi. Có lần chưa cho cái nọ tôi đã đổ cái kia, đặt lá cũng sai ngay từ đầu, rồi buộc lạt không chặt, hình dạng thì méo mó. Những lần như thế là lại hỏng nguyên một cái bánh của bố nhưng nó lại mang đén tiếng cười không thể kìm lại được của cả nhà. Bà tôi thì luôn động viên thế là giỏi rồi, cũng chặt đấy chứ, còn bố thì cười vui vẻ ủng hộ con gái. Bố không nói ra nhưng tôi biết bố luôn mong chúng tôi có thể biết và học tập theo bố cách gói bánh chưng đẻ có thể tự mình gói bánh cho gia đình của mình sau này. Bố tôi đã học cách gói bánh chưng từ ông nội, và bây giờ chúng tôi lại học từ bố. Năm nay, tôi quyết định tiếp tục nhận gói hai cái bánh chưng cuối cùng. Tôi chăm chú để ý và nhớ kĩ từng bước làm của bố để khỏi bị làm sai. Từ cách đặt lá: luôn ngửa mặt sau lên, đặt hai lá nằm ngang, một được gấp ít mép rồi đặt chồng lên nửa cái kia, tiếp đến là một lá nằm dọc và một lá nằm ngang tạo hình chữ thập; đến cánh đổ gạo và đỗ: đổ một bát gạo và san đều, nặn một miếng đỗ xanh đặt lên trên, sau đó là hai đến ba miếng thịt rồi phủ lại bằng một lớp đỗ và gạo, cuối cùng gói lá lại theo thứ tự là xong. Lúc gói phải gói chặt tay, buộc lạt cũng thật chặt, buộc 4 đến 6 lạt là đẹp nhất.

 


 


Gói bánh chưng (nguồn: Internet)


 

     Bố tôi không bao giờ gói bằng khuôn nhưng những chiếc bánh chưng xanh luôn vuông vắn, đẹp và đều gần như một. Chúng tôi có lẽ nên phong cho bố là nghệ nhân gói bánh. Không chỉ gói đẹp, bố tôi còn gói rất nhanh, loáng cái là đã gần xong, may mà bố còn nhớ nhắc tôi gói nốt hai cái cuối cùng. Mà phải khen bố thêm, bố luôn áng chừng nguyên liệu một cách vừa vặn khó tin. Có lẽ quá nhiều năm làm việc này nên bố trở thành một nghệ nhân như thế đấy! Năm nay, những cái bánh của tôi vẫn được bà khen như mọi khi nhưng tôi thật sự cảm thấy mình đã tiến bộ nhiều. Năm nào cũng vậy, ngoài gói cho nhà ra, bố tôi còn gói cho hai cô nhà tôi nữa. Hai cô thường gói bánh nhân đường (đường đen cục thái nhỏ nấu với đõ xanh) thay cho nhân thịt và luộc chung một nồi lớn. Tuy mỗi nhà gói một loại nhưng khi luộc xong đều cho nhau một cái của nhà mình, vậy là tôi vẫn được thưởng thức món bánh chưng đường rồi!...


 

     - Mẹ ơi, cho con xếp bánh vào nồi với! – con gái tôi gọi

Vậy là nhà tôi đã gói xong chồng bánh chưng đẹp mắt, chồng bánh có sự góp sức của cả gia đình. Con gái bé nhỏ của tôi cũng tập gói một chiếc bánh nhỏ xinh được đánh dấu riêng. Con bé chắc sẽ khéo tay hơn mẹ nó ngày trước. Và giờ là công đoạn cuối cùng: luộc bánh. Những cuống lá dong cắt ra lúc trước được cho hết vào đáy nồi để cho bánh khi đun không bị cháy.Những chiếc bánh chưng được xếp đứng thật chặt, thật khít vừa hết một lớp và một chiếc nọt bện bằng rơm đặt trên đỉnh cùng với nồi nước dung để chế bánh khi cạn. Những khúc củi to cháy lên đùng đùng, chỉ một lúc sau là nồi bánh bắt đầu sôi lên sùng sục, tiếng củi nổ lép bép trong căn bếp ấm cúng của gia đình.


 


 Xếp bánh (nguồn: Internet)


 

Còn nhớ cô tôi kể, ngày xưa bận bịu việc đồng áng, toàn đến trưa 30 mới gói bánh rồi ninh đến gần giao thừa mới được vớt. Ngồi trong bếp trông bánh còn ngủ luôn trên đống rơm cho ấm. Ngày nay, cuộc sống hiện đại xô bồ nhộn nhịp, cũng rất hiếm nhà còn gói bánh chưng ngày Tết, họ chỉ ra chợ mua mấy trăm nghìn vài cái bánh để thờ, hơn nữa thì đặt ở đâu đó, còn may mắn thì có người ở quê gói rồi gửi lên cho. Nhưng nhà tôi, dù bận đến đâu vẫn không quên gói bánh chưng ngày Tết, nhưng mà gói sớm để còn biếu họ hàng, còn về nhà ngoại, nhà nội, còn ăn tất niên. Bánh luộc 12 tiếng xong vớt ra để ráo nước còn xếp ra bàn, lấy vật nặng đè lên ép cho bánh ngon hơn. Đối với gia đình tôi, thiếu bánh chưng là thiếu cả hương vị ngày Tết…



Ép bánh (nguồn: Internet)

 

     Ngoài ra, bánh chưng không chỉ được gói vào dịp Tết. Ở quê tôi, ra Giêng là có lễ hội đền Cao, mọi người cũng gói bánh chưng hoặc là giã bánh giầy. Có nhà chỉ để nhà ăn, có nhà dung để đi lễ, ban tổ chức lễ hội hằng năm cũng có tổ chức thi gói bánh chưng giã bánh giầy giữa các thôn, vừa để giao lưu, vừa là một nét đẹp văn hóa giới thiệu đến du khách thập phương. Đặc biệt, có lẽ lễ hội gói bánh chưng giã bánh giầy được coi trọng và tổ chức có quy mô nhất vào dịp giỗ tổ Hùng Vương tại đền Hùng (Phú Thọ). Hải Dương quê tôi, và tự hào hơn là xã An Lạc chúng tôi cũng tham gia lễ hội và đạt giải nhất giã bánh giầy truyền thống (năm 2013). Chắc chắn lễ hội này sẽ luôn được bảo tồn và phát huy lâu dài dưới thế hệ con cháu Hùng Vương.

  


Ảnh (nguồn: Internet)


 

    - Ngọc ơi, dậy mà học tiếp đi không? Tôi gọi từ nãy giờ mà bà cứ ngủ say như chết ấy!

Mơ mang một lúc rồi tôi mới choàng tỉnh dậy. Thì ra là một giấc mơ!

- Mê ngủ hay sao mà cười cười như dở thế?

- Tôi gặp thần đấy bà ạ! Thần báo mộng cho Lang Liêu, hi hi…

-!!!

Đúng là gặp thần rồi chàng Lang Liêu ơi, thần báo mộng. Tôi thầm nghĩ còn bài viết nào hay hơn giấc mơ của mình nữa. Vậy là tôi bắt tay ngay vào công việc tưởng chừng như không xong được. Chỉ tiếc là không có những bức ảnh chụp bố gói bánh chưng thật thôi, đành lên mạng kiếm vài bức minh họa vậy. Xong bài, hai đứa chúng tôi còn nằm nói “chuyện đêm khuya”, tôi kể cho nó nghe giấc mơ của mình rồi tán phét với nhau đến gần sang mới lăn ra ngủ. Nhưng có một điều không phét đó là chúng tôi đều mong tuổi thơ và những cái Tết sẽ còn mãi trong kí ức của mình cho đến sau này. Chúng tôi mong sao cho văn hóa dân tộc sẽ còn lưu truyền mãi mãi và chúng tôi sẽ lại kể, lại dạy cho các con của mình về những thứ tốt đẹp ấy!

Người đăng tin: Dương Thị Ngọc

Tác giả bài viết: Dương Thị Ngọc


 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Đăng tin miễn phí tại Lienketviet.net
Đăng tin miễn phí tại lienketviet.net

Đăng bài viết thơ ca - văn hóa - lễ hội

Đăng tải hình ảnh trực tuyến miễn phí

Tạo chữ thư pháp, ghép ảnh trực tuyến

Đọc nhiều nhất
Trở về trước