Ngày xưa khi bé 6 tuổi đi học thì vào lớp năm , bây giờ gọi là lớp 1. Sau đó lên lớp tư , ba , nhì .........đến lớp nhất là hết bậc tiểu học.
Cô giáo cuối cấp của tôi tên là Ngọc Bích , đẹp nhất trường , da trắng mịn như các cô gái ở Đà Lạt , má rám hồng khi trời có chút nắng , lại vui vẻ , hòa đồng nên các thầy cô của những lớp khác hay đến nói chuyện vào giờ ra chơi lắm .
Tôi được cô cho ngồi ở bàn đầu tiên vì học cũng kha khá , lại hơi nhỏ con so với các bạn cùng lớp . Trong giờ dạy học cô hay đến bàn tôi , đôi khi còn chỉ bảo riêng cho tôi nữa .
Tôi quí cô cách đặc biệt , cho đến tận bây giờ đã gần nửa thế kỷ mà những ký ức ngày ấy vẫn còn đọng rõ trong tôi hơn bất cứ một kỷ niệm nào khác.
Và điều này là nhớ mãi chẳng quên , không riêng gì cho tôi mà cả lớp học gần năm mươi em nữa .
Sáng hôm đó cô vào lớp như thường lệ . Nhìn hết mọi em như bỡ ngỡ lắm...rồi bất chợt chỉ ngón tay vào tôi :
- Em tên gì ? cô hỏi .
- Dạ ...em ..
Cả lớp im thin thít , hình như mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô bất động và thắc mắc .
- Em tên Trung ạ !
Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống , lại hỏi một câu thật bâng khuâng :
- Thế lớp ta hôm nay học môn gì vậy các em ?
Cả lớp vừa ngạc nhiên vừa trả lời thật to :
- Dạ .....môn toán ạ !
Đến lúc này thì xuất hiện các tiếng thầm thì , các cái đầu quay trái quay phải , cái tay cũng khều khào chỉ chỏ .....
- Cô giới thiệu với các em .... Cả lớp im bặt và chăm chú như chưa từng bao giờ chăm chú .... Cô tên là Bích Ngọc , là em song sinh với cô cũ của các em , Bây giờ trở đi cô sẽ thay thế cô Ngọc Bích để hướng dẫn các em đến hết năm học này , vì chị Ngọc Bích , cô giáo của các em....
Cô ngập ngừng , mắt như hoen đỏ :
- Có công việc phải đi một nơi rất xa , không thể tiếp tục dạy các em được nữa , Cô gởi lời chào và chúc các em lớp năm thân yêu của cô học giỏi và ngoan ngoãn , Cô mong các em coi cô giáo mới như cô là cô toại nguyện lắm rồi . Các em hãy hứa đi .
- Chúng em h..ư..a ..hứa .
Hình như cả lớp đều khóc .
Và hình như ...tôi là người khóc dai nhất .
Quang Trung
Đồng Nai .11.11.2014.